SÂU TRONG ĐÁY MẮT, EM THẦY GÌ, HỠI ĐÔI MẮT NHUNG HUYỀN ?
Trước mặt là núi rừng, sau lưng là vườn điều điêu tàn- tan hoang- xơ xác. ĐẠ NHAR _ Chúng tôi đặt chân đến đây vào một ngày như thế.!
Tình cờ chúng tôi gặp một nhóm 3-4 em nhỏ, lưng mang gùi, tay mang dao, mang cuốc, mang liềm; chân thì thoăn thoắt bước đi, đầu không nón mũ, chân không giày. Thấy lạ, chúng tôi bèn dừng lại và hỏi xem chúng đi đâu, liền có đứa lớn nhất trong bầy trả lời một mạch:
– Tụi em đi lên rừng chứ đi đâu nữa. Đi kiếm rau nhíp về ăn thôi, cái bụng nó đói quá rồi.
Mấy đứa nhỏ khác lau chau:
– Còn lấy cả rễ cây mật gấu, dây mướp đắng rừng, măng về đổi gạo nữa.
Chúng tôi ngạc nhiên, cả đoàn cứ trợn mắt nhìn nhau và hỏi tiếp:
– Các em nhỏ vậy làm sao lấy được những thứ đó? Sao không ở nhà phụ giúp bố mẹ và đi học?
Thế là cả lũ nhau nhau nói:
– Ở nhà có gì ăn đâu chị, điều cháy lá hết rồi, quả không có không lấy hột bán được, không đổi gạo được.
– Cứ phải ăn cho ấm cái bụng đã mới nhét con chữ vào được, ngồi học mà đói là bụng cồn cào không yên.
Nói đoạn tụi nó kéo nhau đi trong sự hớn hở, say mê; nghe đâu một ngày tụi nó mỗi đứa kiếm được một mớ rau rừng về đổi được 10 ngàn đồng….
Chúng tôi thở dài nhìn theo bước chân của chúng. Ở cái tuổi mà “ăn chưa no, lo chưa tới“, việc cốt yếu nhất của tụi trẻ vẫn là việc học tập, việc đến trường và được vui chơi; ấy thế mà số trời run rủi, điều ơi mất trắng.! Số phận tụi nhỏ sẽ đi về đâu?
Y Tâm mong muốn sẽ cùng những tấm lòng hảo tâm xa gần của quý bà con, cô bác để cùng Y Tâm thực hiện chương trình “Đạ Nhar- Thiếu nhi hòa ca” một cách vui tươi nhất, ý nghĩa nhất và mang lại cho những em nhỏ một ngày hội nụ cười đúng nghĩa trẻ thơ
Leave a comment