Ghét mưa!!!!

Hi Y Tâm!
Lâu ngày không được ai chạm đến cảm xúc, nay thấy dự án này, nó tuôn ra ầm ầm, chịu khó, chịu khổ nghe e kể lể tí nha

-Ghét mưa …!!!

Đó là điều tôi không thể nào bỏ được.

Có người hỏi tôi tại sao lại có thể ghét chúng, chúng đáng yêu, chúng lãng mạn, bla…bla…

Ừ thì lãng mạn, nhưng với tôi nó lại là ám ảnh.

Ngày trước mỗi lần mưa là y rằng, nước ngập tận “rốn”… Nhà tôi gần sông, mưa cái nó ngập cho mát mặt :(((

Ấy vậy lại thêm cái cầu, mà người ta gọi là “Cầu Gỗ” , bởi đơn giản nó làm bằng các khúc gỗ ghép lại, vậy đó.

12227787_671681792971868_5379133861169841345_n

Mưa xong là ì ạch cả làng, cả xóm thi nhau ra vớt gỗ ghép lại cầu, nhìn thì cứ tưởng đông vui như hội vậy, nhưng đâu ai biết nỗi lo sau đó : cả một mùa vụ đang chờ, mà cứ mưa là gián đoạn vì không thể nào qua sông được.

Bởi thế, tôi luôn khao khát sau này sẽ làm kỹ sư xây dựng, đi khắp mọi miền đất nước “nối liền hai bờ” kiên cố. Trớ trêu thay, phép toán 1+1=2 giải cũng chả xong, thế là nó đành “yên phận” vậy.

Nhủ lòng bất cứ nơi nào có công trình cầu đường, nó phải đi, phải thực hiện được niềm mong mỏi ấy.

Nhân đây, cảm ơn mị, mị bánh bèo Nguyệt Đình Khôi đã tạo điều kiện hết sức cho một ước mơ dở dang..

Chúc công trình thành công tốt đẹp và mang đến niềm vui cho người dân xứ sở nhé.

Ps : bác nào đi qua thả tim cho mị Nguyệt dùm em với… mình tim em chắc không đủ!!!

Nguyễn Ngọc

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Góc Y Tâm