Gia đình tôi luôn biết sẻ chia hạnh phúc
BTO- Trong cuộc sống hiện nay, không ít người xem đồng tiền như là thước đo giá trị cũng như hạnh phúc mà họ có được. Nghĩa là càng có nhiều tiền thì càng có hạnh phúc theo kiểu “Có tiền mua tiên cũng được”. Riêng với tôi cũng như vợ con tôi thì lại khác, gia đình tôi luôn thấy hạnh phúc khi biết san cùng cho những người bất hạnh quanh mình. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình tôi.
Từ thuở ấu thơ, tôi chịu nhiều bất hạnh. Cảnh sống cơ hàn thiếu cơm ăn, áo mặc nên tôi luôn ao ước có một ngày mình được ăn no trước khi đến lớp. Dù thiếu thốn đủ thứ nhưng tôi luôn gắng học và học rất giỏi. Cuối cùng thì tôi cũng ăn học thành tài và trở thành một giáo viên. Dù là thầy giáo dạy toán nhưng nhờ có năng khiếu về văn chương nên tôi thường viết bài cộng tác cho báo và đài phát thanh. Nhờ sự cần cù của tôi mà cuộc sống gia đình tôi ngày càng khấm khá. Tôi chợt nghĩ đến những người bất hạnh quanh mình và luôn muốn san sẻ với họ. Ngày trước, tôi đã từng khốn khó nên tôi rất cảm thông cho sự bất hạnh mà mọi người đang gánh chịu. Tôi thật hạnh phúc khi vợ tôi cũng có cùng quan điểm như tôi. Thế là hai vợ chồng tôi nhất trí là hàng tháng khi lãnh lương ra thì trích một số tiền bỏ vào một phong bì riêng để làm từ thiện. Trước đây mỗi tháng trích ra 200 ngàn đồng và số tiền này cứ tăng dần lên. Bây giờ thì hàng tháng hai vợ chồng tôi trích ra 500 ngàn đồng để làm từ thiện. Nếu tháng nào tôi có lãnh tiền nhuận bút thì số tiền sẽ vượt trên 1 triệu đồng. Dù hiện nay vợ tôi vì bệnh nặng phải ra Hội đồng Giám định Y Khoa và nghỉ hưu sớm với đồng lương hưu ít ỏi nhưng vợ tôi vẫn rất vui và chấp nhận tiếp tục công việc từ thiện. Tôi cũng vận động con trai tôi trích ra tiền đi học mỗi ngày để làm từ thiện. Dù mỗi ngày cháu trích ra số tiền chỉ 1 hay 2 ngàn đồng nhưng mấy tháng sau sẽ có số tiền kha khá để giúp cho người nghèo. Có rất nhiều người bất hạnh được tôi giúp đỡ và tôi đã xem họ như người thân của mình như em Trường (học trò cũ của tôi) bị mù, chị Ngọc là phật tử của chùa Trúc Lâm bị tai nạn giao thông bây giờ phải ngồi xe lăn bán vé số, thầy An dạy ở Trường Phước Vĩnh Tây (huyện Cần Giuộc) bị chạy thận nhân tạo, anh Long trong ấp 7A, xã Mỹ Yên phải ngồi xe lăn từ nhỏ, … và còn rất nhiều người nữa mà tôi không thể kể hết ra đây. Mỗi khi giúp đỡ cho họ là tôi thấy mình rất hạnh phúc. Cảm động nhất là những lúc hai vợ chồng tôi đến thăm một hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ. Chỉ cần nhìn ánh mắt biết ơn của họ là tôi thấy mình rất hạnh phúc. Ngày ấy với tôi là ngày đẹp nhất trong tuần. Còn gì hạnh phúc hơn khi tôi biết số tiền của tôi san sẻ sẽ giúp cho họ có được những bữa ăn ngon hay mua thuốc uống để vượt qua bệnh tật.
Như vậy là cả gia đình tôi rất tâm đầu ý hợp vì luôn muốn sẻ chia hạnh phúc của mình đang có cho bao người bất hạnh. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết trong lời một bài hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Tôi hy vọng tấm lòng của cả gia đình tôi là ngọn lửa sưởi ấm bao mảnh đời cô đơn lạnh lẽo đang từng ngày cố gắng vượt qua bao phong ba bão tố của cuộc đời. Tôi thầm ao ước trong xã hội ngày càng có thật nhiều những nhà hảo tâm luôn biết sẻ chia hạnh phúc của mình cho bao người khác. Cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao nếu như ai cũng có tâm niệm như lời trong một bài thơ mà nhà thơ Tố Hữu từng viết :
“ Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau”
NGUYỄN THANH DŨNG
Leave a comment